Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Dù sao cũng phải phấn đấu

Hôm nay lại ngồi viết blog. Viết ra để thanh thản hơn và để có một cái gì đó an ủi mà bước tiếp những tháng ngày gian khó đang chờ đợi phía trước.
Vậy là mình đã đi làm được hơn 2 tháng rồi, tâm trạng bậy giờ không như những ngày đầu đi nhận việc. Lúc ấy sao mà háo hức thế, chỉ cần nghĩ đến đi làm là thích rùi vi khi ấy nghĩ là vào sẽ làm không nhiều thì ít cũng được áp dụng những gì đã học, vậy mà giờ đây thì lại khác hoàn toàn. Vào làm một vị trí mà chỉ cần biết đọc và biết viết là có thể làm được, mình học đại học ra mà phải chịu để một người chỉ học xong 12 (mà cũng chẳng biết có bằng THPT chưa nữa) điều khiển, công việc thì dở hơi, suốt ngày ngồi xe nâng đi nhập tàu, tiếp xúc toàn với người không có học vấn, làm không có ngày nghỉ (làm 12h nghỉ 24h), suốt ngày hít bụi ngoài bãi. Tiền lương thì đúng bằng ông lái xe vào cùng, 4tr100 nghìn có lẽ cũng đủ để sống nhưng đổi lại mình cảm thấy làm ở môi trường này càng ngày càng kém đi, kiến thức và những điều mình có dần bị mất đi, con người trở nên thụ động và mệt mỏi, chán nản. Nhiều lúc nghĩ đến chuyện nghỉ việc nhưng lại nghĩ đến người xin cho mình vào  là phó chủ tịch HĐQT của một tập đoàn vs lại không biết có phải là thử thách mình khi bước chân vào một tập đoàn lớn hay không nên đành nhẫn nhịn và chờ đợi ngày mai thôi. Giờ tự nhủ, hãy cứ làm đi và suy nghĩ xa hơn, cố trau dồi kiến thức thêm để một thời gian nữa nếu chuyển đi thì tốt hơn không thì phải chuẩn bị đủ tư tưởng và kiến thức để có thể xin được một công việc tốt hơn ở chỗ khác. Đôi khi còn nghĩ cả đến câu nói của mẹ nữa "Nếu Mẹ khỏe thì mẹ không để mình làm ở chỗ như vậy, nhưng giờ Mẹ yếu nên cố mà làm thời gian nữa xem sao". Dù khó khăn nhưng cũng cố bước tiếp, dù sao thì ở bất kỳ đâu cũng có cái cho mình học hỏi, không ít thì nhiều